Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Đôi lời ...

Thỉnh thoảng tôi quên mất mình bao nhiêu tuổi. Ai gặp tôi cũng bảo, trông trẻ quá nhỉ!
Và rồi tôi cứ ghi nhớ trong đầu, tôi còn trẻ lắm. Tôi cho cái tuổi của mình vào một góc sâu trong chiếc hộp đựng trí nhớ và khóa nó lại. Ai đó hỏi đến cái tuổi, tôi mới từ từ mở khóa, bật nắp hộp lên và từ tốn đếm 1 2 3...A, 32 rồi đấy.
Bạn tôi, cũng 32 tuổi, đã đầy đủ chồng con, nhà lầu, xe hơi, du lịch Mỹ.
Còn tôi, cũng 32 tuổi. Nhưng không nhà, không xe, vừa bị đuổi việc, mới chia tay người yêu, và chưa từng đi nước ngoài bao giờ.
Tôi đọc trong mắt mẹ sự thất vọng. Không lớn lắm, vì mẹ rất thương tôi, chỉ đủ nhỏ làm tôi ứa nước mắt.
Thành công đến sớm, mọi thứ có được dễ dàng. Và rồi, tôi chẳng giữ lại được cái gì. Tất cả trở về với hư không.
Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn tự nhủ với bản thân, không được nản chí, không được chùng bước, phải kiên nhẫn, phải bình tĩnh, và mình sẽ làm được.
Tôi - một cô gái không xinh đẹp, không thông minh, không tháo vát, nóng tính, thiếu kiên nhẫn, đa nghi, ít kiềm chế, nông nổi, dại khờ - đang từng bước, từng ngày vượt qua nỗi sợ hãi vô hình để hoàn thiện bản thân.
Tôi đang học cách LỚN LÊN. Tôi giống như một đứa trẻ chậm phát triển, đến 32 tuổi, tôi mới vào đời.
Ai đó bảo, hãy là chính mình. Không cần thay đổi gì cả. Bạn hãy là chính bạn.
Tôi vẫn là tôi thôi.
Vẫn là đứa con gái luôn coi nặng tình cảm, luôn sống bản năng và hành động theo cảm hứng.
Nhưng khi tôi sai lầm
Khi tôi vấp ngã
Tôi sẽ luôn hướng về phía trước và không bao giờ ngã quỵ.
Vâng, chính xác, đó là những gì tôi cần phải học.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét